18 tháng 9, 2014

YÊN GIẤC NHÉ BẰNG-NGẠN

NHỮNG NGÀY BUỒN
    Chỉ còn 12 ngày nữa là chúng tôi kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Internat Moskvva thế mà hai bạn trong số 102 đã vội vã ra đi để lại bao nỗi đau và thương tiếc. Võ Đắc Bằng, trước khi đi xa đã viết một bài thơ bằng tiếng Nga để lại cho chúng tôi như những lời trăng trối cuối cùng vô cùng xúc động, xin copy đoạn cuối của bài từ blog Internat :
                        Я ухожу налегке,
Без багажа, без всяких грузов,
Лишь любовь к вам, друзья,
Отягощает мой последний путь.

           
  Tôi ra đi nhẹ nhàng,
Không mang theo hành lý
Không mang theo một vật bất kỳ, 
Duy chỉ
Có tình thân với các bạn làm nặng chĩu
Những bước cuối cùng tôi đi!

Sau khi đọc bài thơ này, tôi muốn đăng lại bài “Dư âm ngày hội trường” mà tôi đã ghi lại cách đây 5 năm để các bạn Internat và các bạn bè cùng chia sẻ


 Dư âm ngày hội trường
           
            Hôm nay là ngày 23 thứ sáu, con số này có vẻ như không được may mắn lắm, nhưng với chúng tôi, buổi gặp nhau không định trước, lại rất vui và nhiều ý nghĩa. 20 ngày trước chúng tôi gặp nhau tại thủ đô Hà Nội để kỷ niệm 55 năm thành lập trường Internat Moskva. Trong mỗi người còn in đậm hình ảnh khi gặp nhau – mừng vui, súc động, cười nói, ồn ào như những đứa trẻ con. Hai ngày thật ngắn ngủi, nó qua nhanh đến nỗi tưởng như vừa gặp nhau đã phải xa nhau. Đoàn SG chính thức chia tay các bạn mình ngày 6-10. Giờ phút ấy sao buồn thế, kẻ ở, người đi, bao giờ cũng để cho người ở lại một nỗi buồn thương nhớ, tôi còn ở lại một tuần sau mới về, cũng mang tâm trạng người ở lại. Hai bạn Nhu, Oanh là những người cuối cùng trở về SG và ngay lập tức chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cafe nhà Học. Chúng tôi hẹn cả nhóm 9g30 có mặt để uống cafe và cùng ăn cơm trưa ở đó, nhưng bao giờ cũng là hiện tượng âm thịnh, dương suy – các cụ bà đủ cả, không có bóng giáng cụ ông nào, không sao cả, đây là cuộc gặp nhau ngẫu hứng nên các cụ ông không bỏ việc đi “ cày “của các cụ được.
          Chúng tôi cùng nhau mở blog xem lại những đoạn video clip nhân ngày gặp mặt, xem hình ảnh và đọc những bài “ Phóng sự “ của Tiến Hoàn, những bài cảm nghĩ phút chia tay và những comments của bạn bè, tất cả lại ùa về trong trí nhớ của từng người, chỉ tiếc là thời gian đi nhanh quá, thậm chí chưa hỏi được nhau những điều muốn hỏi. Những giọt nước mắt của các bạn lớp 2 thấm ướt cả vai áo bạn mình trong giờ phút chia tay, hỏi làm sao quên được những giây phút này ?
          Những ngày lưu lại ở HN, nhóm SG chúng tôi được hai anh lớp 6 mời về nhà riêng ăn cơm. Buổi tối ngày mùng 5 chúng tôi đến nhà Đông A – Dục Tú, một căn hộ thật sang trọng, rộng rãi trên tầng 4 khu trung cư cao cấp Siputra. Hai bạn đón chúng tôi như những người anh em thật sự, chẳng ai phải làm gì vì đã có người mang thức ăn, đồ uống để sẵn trên bàn. Trước khi vào tiệc, chúng tôi xem cuốn băng video về nước Nga, trong đó có tp.Leningrag mà Đ.A vừa quay trước khi về dự hội trường. Ký ức tuổi thơ lại ùa về với chúng tôi : những đêm trắng, những cây cầu mở, đóng khi có tầu qua lại đã biến Leningrag thành nhiều bán đảo nhỏ, còn đây Hạm đội Rạng Đông vẫn hiên ngang sừng sững trên dòng sông Neva và kia là Ermitag, nơi bảo quản nền văn hóa bao đời của nước Nga.
          Thật súc động khi gặp lại cô giáo của lớp 6, cô Raixa, cô tiếp Đ.A trong căn phòng ấm cúng, cô đưa ảnh của lớp ra và gọi tên từng người. Cách đây hơn nửa thế kỷ, có lẽ cô đã từng ngồi như thế với các học trò của mình, chỉ khác là lúc ấy cô còn trẻ lắm, còn hôm nay cô ngồi với một học trò tóc đã bạc phơ, còn cô thì đã hơn 80 rồi . Thế mới biết thời gian vô tư quá !
          Ngày 6-10, chúng tôi ăn cơm trưa nhà Minh Tường – Bích Hà, trong bữa cơm này không khí đầm ấm của một gia đình, không phân biệt chủ - khách và các món ăn thuần túy Việt nam do Bích Hà và con dâu nấu. Chúng tôi lại ồn ào, tranh nhau nói cứ như là sẽ không đến lượt mình được nói, bởi thời gian còn quá ít, ai cũng ý thức được rằng đây là những giây phút cuối cùng quấn quýt bên nhau và bao giờ gặp lại, không ai biết !. Khoảng hơn 11g chúng tôi trở lại khách sạn lấy hành lý đi sân bay. Tiễn các bạn mà lòng tôi nao nao nỗi nhớ, mặc dù các bạn chỉ về trước tôi một tuần thôi. Tôi về nhà cháu ở cho đỡ buồn, hôm sau tôi đi Thái Nguyên – nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời và cũng là nơi mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn khi tôi chưa tròn hai tuổi.
          Tôi về lại HN vào chiều chủ nhật, Minh Tường và Tiến Hoàn lại đón tôi như một người bạn đi xa về, sáng hôm sau MT đem đến cho tôi một gói cốm thơm lừng, còn đang nóng và nói là đặc sản HN-cốm Lã Vọng chính cống. Buổi trưa hôm đó 3 chúng tôi cùng ăn cơm, sau đó cùng đi sân bay. Đến sân bay, hai bạn chưa chịu về ngay nên chúng tôi còn được trò chuyện với nhau khoảng 20 phút. Chỉ còn 25 phút nữa là máy bay cất cánh tôi mới chịu chia tay. Chúng tôi lại thực hiện những thói quen của Internat trong lúc chia tay và hai cánh tay còn vẫy mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nhau mới thôi. Khi tôi đã lên máy bay và ngồi vào ghế của mình mới giám báo cho các bạn là chuyến bay đúng giờ, ở đầu dây bên kia tôi nghe giọng MT thở phào nhẹ nhõm vì hồi hộp chờ xem có bị nhỡ chuyến bay không, tôi thật sự súc động khi biết bạn mình lo lắng cho mình như người thân. Khi về đến SG tôi ĐT cho TH báo mọi việc bình an, chưa kịp báo cho MT thì đã nghe giọng của bạn ấy : về đến nhà, sao không báo, hay có chuyện gì ?, tôi vội xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Các bạn ạ, tôi kể những chi tiết nhỏ này để thấy rằng không thể có những tình bạn nào tốt đẹp hơn như thế, mặc dầu chúng ta đã không còn sống bên nhau đã hơn nửa thế kỷ rồi mà khi gặp lại nhau vẫn cứ như ngày xưa.
                             Ước gì ta có phép mầu
                             Để trăm người ấy bên nhau suốt đời.*
          Cám ơn Tiến Hoàn và Minh Tường – hai người bạn thân yên của tôi.
                                                                              Sài Gòn ngày 23-10-2009.
* Trước khi Thắng và Chính nhập vào trường, chúng tôi chỉ có 100 đứa trong nhiều năm sống bên nhau.
            

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
Chèn Emoticons ( biểu tượng vui)
:)) mặt cười :(( khóc :D cười lớn :( buồn =)) cười xịt máu mũi
b-( bị ném gạch :) smile :P :-o :* :-s [-( @-) =d> b-) :-? :-> X-(

'data:label.url + "?&max-results=2"'
Chèn Emoticons
:))
:((
:D
:(
=))
b-(
:)
:P
:-o
:*
:-s
[-(
@-)
=d>
b-)
:-?
:->
X-(