Du Đông
tới San-Jose*
Vào
ngày 29/12/12 nắng đẹp chúng tôi cùng ông xã và cháu ngoại thăm Bảo tàng lịch
sử tự nhiên (The Musei of Natural Istory) thuộc Viện Hàn lâm California tại
San-Francisco, thăm Cầu Cổng vàng nổi tiếng nơi đây (The Gold Gate Bridge)-
thành phố này có nhiều người Nga và Ucraina sinh sống, cố đi tìm một nhà hàng
Nga để thưởng thức món thịt nướng (Shaslưk) và soup cải đỏ (Bôrsh).
Nhưng rất
buồn là các nhà hàng ăn Nga đều đóng cửa sớm. Bực mình về lại San-Jose ăn lẩu
zê, tiết canh zê và nhiều thứ zê khác rất ngon. Sau đó đi một vòng thành phố
coi nhà Ma nổi tiếng Winchester (bá tước Winchester) có tới 126 buồng, tọa lạc trong khuôn viên 6 ha. Nay là di sản
của Tp. San- Jose để mọi người vào thăm. Tiếp đó, chúng tôi đi thăm ngôi nhà
Quỷ. Từ chỗ chúng tôi ở đến San-Jose đi xe khách 50 chố hết 6 h (khoảng 800
km). Xe chạy nhanh và êm trên Free Way không có trạm thu phí, hành khách được
phát đồ ăn thức uống và lại không bị hành hạ.
* Bài này các cụ đã đọc rồi, hôm nay đưa một số ảnh để các cụ xem.
Trên đường đi đến San Jose
Nước Mỹ rất nhiều đồi núi như thế này
Đa số nhà chỉ 1-2 tầng như thế này
Một kiểu biệt thự
Còn đây là San Francisco chật hẹp
Trên đường đến viện bảo tàng
Trước cửa Bảo tàng
Trong khu bảo tàng
Khu thuỷ cung
Những bức tranh đẹp trong viện bảo tàng
Cầu Cổng Vàng ( The Gold Cate Bridge)
Kết thúc một chuyến đi
Một chuyến du lịch tuyệt vời, đáng " đồng tiền bát gạo".Giá trị nhất là hai cụ đã được xem trùm Tư bản rẫy chết ! Đúng là chúng đang rẫy chết thật , bằng chứng là đường xá bên nó rất ít bóng người. Không thấy bán vé số, đánh giầy. Lại không có những tài năng móc túi như làm xiếc trong đám đông ( Như hôm nọ tôi buộc phải làm diễn viên phụ cho màn móc túi lấy ĐTDĐ trong Sở thú SG !). Họ chỉ có mỗi một cái giống ta là ăn ...tiết canh dê ! Thế mà có người chê dân Việt ăn nhiều tiết canh (gà vịt, dê lợn ...) nên có máu hung hăng đánh Tầu những 17 lần trong ngàn năm qua ! Ôi, đánh thế còn ít đấy 2 cụ nhỉ ?
Trả lờiXóaCụ là người thứ 3 nhắc tới cụm từ "trùm Tư bản rẫy chết". Hồi tôi còn ở bên ấy Trần Tiến Đức, trên Facebook đã hỏi tôi câu đó, khi tôi đưa bài lên cụ 3B cũng nhắc lại câu ấy, riêng tôi thấy Tư bản đã rẫy chết từ mấy chục năm nay rồi, mà hình như chúng càng rẫy càng khỏe ra thì phải, còn nước "XHCN" như chúng ta thì không thấy rẫy mà đột quỵ luôn. Cụ nghĩ sao, nên theo thằng rẫy chết hay hay đột quỵ luôn?.
Xóađúng như ông Calathau nói, những tấm hình bà chụp nhìn thấy dân cư thưa thớt quá nhỉ... hay là do bên Mỹ đất quá rộng. Những cảnh bên San-Jose con thấy nó rất là thú vị, ước gì con cũng có dịp du lịch qua đó một chuyến... Để được đi mở rộng tầm mắt và dc giao tiếp với người Mỹ...
Trả lờiXóaP/S: Blog mới của con
http://nvtqn88.blogspot.com/
Bà vào blog của con rồi và có để lại comment. Con còn trẻ thế nào cũng có dịp đi mà, hãy cố lên.
XóaHai cụ đi thăm được nhiều nơi quá nhỉ! Nhưng chụp ảnh hơi ít, chẳng thấy nhà Ma nhà Quỷ gì cả nên xem chưa đã!
Trả lờiXóaKhông chụp được nhà ma và nhà quỷ vì trời tối quá, ảnh bị mờ nên không đưa lên, thật sự mình cũng chỉ nghĩ chụp để cho mình, nên không quan tâm chụp nhiều. Lần sau đi du lịch thật sự sẽ chụp nhiều cảnh đẹp, cho nợ nhé.
XóaĐược đi du lịch như hai cụ thật sướng. Xin chúc mừng và cám ơn là đã chia sẻ để chúng tôi cũng được sướng lây một tý. Ảnh đưa lên hơi nhỏ nên xem chưa sướng lắm.
Trả lờiXóaCám ơn Ánh đã chia sẻ. Ánh biết không, thực ra ảnh rất to, mình phải dùng Photoshop để làm bé lại vì nếu cận cảnh thì chỉ nên chụp phong cảnh, còn chụp người thì phải đứng xa, chúng mình đã quá cái tuổi chụp ảnh rồi.
XóaChúc mừng chuyến đi của hai cụ. Ảnh khá đẹp và hôm nay mới thấy cụ cười, trông tươi hẳng lên.
Trả lờiXóa[img]http://www.hdwallpapers.in/thumbs/purple_verbena-t1.jpg[/img] (LTH)
Tôi thấy NH viết, mà sao trong ngoặc lại là LTH ?. Hồng đã vào được blog chưa?. Rất mong bạn vào và viết bài nhé.
XóaĐi chơi cùng ông xã và cháu được biết thêm nhiều thứ mới lạ,cả nhà vui vẻ thế mà cứ muốn về cái nơi chẳng biết rãy chết là gì ,tại sao thế?
Trả lờiXóaTại vì muốn giữ lấy câu : Ta về ta tắm ao ta
Trả lờiXóaDù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Hay là : Quê hương là chùm khế ngọt...Chỉ là thế thôi, cũng biết là nơi này không biết rẫy chết, nhưng vẫn là AO nhà mà.
Quả là ít người có được như Hai cụ Phương & Sương,cùng con cháu có chuyến đi nửa vòng Trái Đất, đến được nước Mỹ mà đến nay ta vẫn còn nhiều điều chưa dễ hiểu được đất nước và con người "TƯ BẢN" này.
Trả lờiXóaTôi có một bà bạn (từ hồi còn KC chống Pháp),là một "phu nhân" của CQ SG cũ, đang ở Mỹ (California),những năm vừa qua đã có các lần về VN gặp lại chúng tôi-bạn bè, sẵn sàng đón chúng tôi qua chơi nhưng ... đâu có dễ (nhất là về tài chính mình đâu có sẵn nhiều $) mà tôi đi "một mình" thì càng không thể được ! Chắc là chẳng bao giờ đến được nơi người ta "rẫy chết" .
Đúng là, nếu không có các cháu ở bên ấy thì chúng tôi cũng chỉ "Mơ" thấy Hoa Kỳ, chứ không nghĩ là mình có dịp đi. Vì thương các cháu cho nên có bao nhiêu vốn liếng hết luôn rồi, nếu chỉ là đi du lịch thì không bao giờ tôi chịu chi như thế đâu cụ ạ.
Trả lờiXóa