Tuy không đi được nhiều nơi như đi du lịch, nhưng chúng tôi cũng
tranh thủ đi chỗ nào có thể đi được. Một người bạn trong nhóm sinh học đang định cư ở Tp.San Diego (anh Bình) mời chúng tôi đến nhà anh chơi. Lúc này ông xã
tôi cũng đỡ mệt nên chúng tôi nhận lời đi chơi.
Từ Placentia đến San Diego không xa, đi xe hơi khoảng 1g45p, vì
thành phố nhỏ nên chỉ cần đi một ngày là xem hết những nơi đáng xem. Trên đường
đi anh Bình thay hướng dẫn viên du lịch, đến chỗ nào cần lưu ý là đừng lại giải
thích, tuy nhiên cũng không có gì đặc biệt để ghi chép. Khi đến bờ biển, chúng
tôi dừng lại chụp một bức ảnh, tôi thắc mắc sao nhiều chỗ đẹp Bình lại không dừng
lại chụp, còn chỗ này chẳng có gì đặc biệt ?, anh ấy nói cứ chụp đi sẽ giải thích,
thế rồi chúng tôi ngồi nhìn ra biển, Bình nói rằng mỗi khi cậu ấy buồn, nhớ về
quê hương thì ra đây ngồi ngắm biển vì đây chính là Thái Bình Dương, bên đây là
nước Mỹ, còn bờ bên kia là Việt Nam, nơi mà không một con người VN nào, dù ở đâu cũng luôn mong nhớ được trở về, nghe mấy
lời tâm sự này, chúng tôi càng mong ngày
trở về quê hương mình sớm hơn. Tuyệt đại đa số việt kiều họ đều yêu quý nơi
chôn rau cắt rốn của mình. Rời bờ biển, chúng tôi đi tiếp về thành phố thăm các
nơi mà Bình cho là cần xem. Chúng tôi đi thăm hầu như khắp thành phố và điểm cuối
cùng là đến biên giới Mexico, Người Mỹ và người dân Mexico qua lại biên giới
thoải mái, hai nước cách nhau chỉ là một hàng rào lưới sắt. Trên eo biển này có
một tàu sân bay rất lớn-tàu sân bay USS Midway, chính con tàu này đã từng tham
chiến ở Vịnh Bắc Bột VN, máy bay tiêm kích hải quân Mỹ cũng xuất phát từ đây đi
ném bom các thành phố phía Bắc nước ta, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tàu USS
Midway hiện nay neo ở cảng Conorano như một vật chứng chiến tranh ở VN. Hàng
ngày có nhiều người đến tham quan, họ nghĩ gì không biết, riêng tôi rất thú vị
khi tận mắt nhìn thấy cái công cụ mà đã từng một thời giết hại bao nhiêu đồng
bào ta!. Bây giờ lại đứng im lìm như một kẻ bại trận trên bờ biển lạnh lẽo này.
Theo kế hoạch, chúng tôi ở lại một đêm ở San Diego, nhưng thấy
không còn gì để xem nên ăn tối xong về lại Placentia với các cháu. Hai ngày cuối
tuần, các cháu tranh thủ đưa ông bà đi ăn nhà hàng Nhật, Tàu, Hàn Quốc và quán
gà chiêng nổi tiếng ở Placentia.
Chuẩn bị đi San Diego
Bờ biển Thái Bình Dương
Sương và Bình
Vào Tp. San Diego
Hàng rào giữa San Diego và Mexico
Cảng Conorano gần biên giới Mỹ-Mexico
Quanh khu vực Cảng
Tượng phó đô đốc Clifton A.F Sprague, chỉ huy tàu sân bay
Trên biển là tàu Sân bay USS Midway
Tối rồi, trở về Tp. thôi
Dưới sân nhà thờ lớn nhất khu vực này (The Cherch of Jesus Christ of Latter)
Tại nhà anh Bình
Ăn cơm với vợ chồng anh Bình-chị Hạnh
Trong nhà hàng Nhật
Chọn thức ăn
Trước cửa nhà hàng
Hai bà cháu ngồi chờ
Cả nhà tranh thủ chụp cái nữa
Tiệm gà rán nổi tiếng.
Em chào chị! Chúc anh chị một năm mới an lành hạnh phúc.
Trả lờiXóaThế năm nay anh chị ăn tết ở San Diego ạ? Bên đấy có lạnh lắm không ạ?
Cám ơn DAOMAN đã đến thăm nhanh nhất. Bên Cali không lạnh lắm, còn anh chị đã về VN trước tết rồi. Đây là viết lại để để các cụ biết là có một chuyến đi như thế thôi.
XóaChuyến đi thăm con cháu và kết hợp Du lịch của 2 cụ thật thú vị. Xin chúc mừng và cám ơn vì đã chia sẻ.
Trả lờiXóaCũng là một dịp may Ánh ạ, nếu chỉ là đi du lịch Mỹ thì không đi nổi. Tuy không đi dược nhiều nơi mong muốn, nhưng cũng đã biết nước Mỹ và có rất nhiều điều ta phải học họ.
XóaThành phố San Diego thật là thanh bình. Hai cụ có cháu ở Mỹ đi thăm cháu kết hợp đi du lịch thật là thuận tiện và đỡ tốn kém. Nhà mình chẳng có ai ở Mỹ cả.
Trả lờiXóaHai nước biết tôn trọng lẫn nhau, sống hòa hảo bên nhau thì biên giới chỉ để phân biệt địa giới giữa hai bên, chứ không như nước mình phải sống với tên hàng xóm lúc nào cũng nhăm nhe cướp đất cướp biển, cướp tài nguyên...!
Cám ơn Mai đã chia sẻ, mình cũng may mắn có điều kiện đến nước Mỹ, nếu không có các cháu ở bên ấy có lẽ cũng chẳng bao giờ tới đó. Qua đấy mới thấy họ làm việc vất vả lắm, không có thời gian chơi bời như ở ta, nhưng cuối tuần họ lại nghỉ ngơi với đúng nghĩa là nghỉ. Nếu cán bộ, nhân viên ở nước ta cũng làm việc với cường độ như vậy và luật lệ của ta nghiêm khắc như bên họ thì không đến nỗi nghèo và của cải không chỉ tập chung vào túi của một số nhỏ.
Trả lờiXóaSao những cuộc gặp gỡ và sum họp với con cháu, bạn bè hiếm có như vậy mà nét mặt của cụ không vui ?
Trả lờiXóaCó nhiều cái để không vui-ông Sương ốm đau liên tục, ăn uống không hợp khẩu vị, điều quan trọng là không có máy tính, mỗi khi nhớ các bạn là phải tìm trong cái Ipad khó chịu lúc hiện, lúc không và không thể nào ĐT cho các cụ được. Thương các cháu đành phải ở lâu thế đấy.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa[img]http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/12/1/14/94786/4ed72990_6521287d_winter-gif11.gif[/img]
Trả lờiXóa