14 tháng 11, 2014

TRUNG QUỐC ÂM THẦM CHIẾM "YẾT HẦU" HẢI VÂN

Vị trí dự án Trung Quốc được cấp phép xây dựng trên núi
Hải Vân (vòng đỏ), sẽ nắm rõ tàu bè ra vào cảng Đà Nẵng
và cảng Vùng 3 Hải quân (ở vị trí vòng vàng) (Ảnh: HC)

Sau các dự án trọng yếu như rừng phòng hộ phía Bắc, Bauxite Tây Nguyên, Formasa Vũng Áng...  bị rơi vào tay TQ, các tham quan địa phương tiếp tục tiếp tay cho Trung quốc chiếm cứ các địa thế trọng yếu về an ninh quốc phòng Việt Nam. Mới đây, sau khi chính thức có văn bản "kiến nghị Chính phủ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư" mà tỉnh này đã cấp cho phía Trung quốc, dự án Trung quốc trên núi Hải Vân đã bị giới chức địa phương Đà Nẵng lên tiếng báo động cho rằng dự án này "nằm ở vị trí “yết hầu” có thể chia cắt đất nước, khống chế toàn bộ vịnh Đà Nẵng", 

Được biết dự án nói trên có tên "Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô – Việt Nam” do Công ty cổ phần Thế Diệu của Trung quốc đầu tư, chiếm lấy diện tích khoảng 200ha tại khu vực mũi Cửa Khẻm, trên phần núi Hải Vân đâm ra biển. Công ty Thế Diệu đăng ký và được cấp giấy phép đầu tư tại Thừa Thiên - Huế từ tháng 10/2013 với thời hạn 50 năm.
Tại đây sẽ xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao (450 phòng), trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng năm tầng (220 căn hộ cao cấp), 350 căn hộ biệt thự và khu dịch vụ du lịch, nhà hàng, bãi tắm... với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD.

Dự án này được triển khai theo ba giai đoạn trong thời gian 10 năm (2013 - 2023). Trong đó giai đoạn 1 kéo dài đến tháng 12-2017, nhằm triển khai xây dựng các khu biệt thự và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư khoảng 115 triệu USD.

Ngày 13/3/2014. BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã cho phép Công ty CP Thế Diệu xây dựng nhà tạm và lán trại ngoài phạm vi dự án, trên khu đất trống và chưa sử dụng, do BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế) quản lý, và nói là sẽ tháo dỡ sau khi hoàn thành thi công khu nghỉ dưỡng. Theo chứng nhận của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Tổng Giám đốc Công ty TNHH World Shine Hong Kong kiêm Giám đốc Công ty CP Thế Diệu là ông Lu Wang Sheng, công ty bỏ vốn và thực hiện dự án, cùng những người Trung quốc khác đứng tên dự án hiện cư ngụ tại lô số 8, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Theo ảnh vị trí trên bản đồ được công bố, khu dự án trên của Trung quốc nằm ở vị trí (vòng đỏ), sẽ theo dõi nắm rõ tình hình tàu bè ra vào cảng Đà Nẵng và cảng Vùng 3 Hải quân (ở vị trí vòng vàng). Trước sự kiện này, dư luận đang có nhận định rằng "Trung quốc đã kề dao vào yết hầu của Việt nam để khống chế"

Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh TP Đà Nẵng, nguyên Chỉ huy phó Bộ
chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng
Chính Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng, nguyên Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, sau này là phó Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đã xác nhận với báo chí hôm 10-11-vừa qua rằng: “Nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời, vùng núi, vùng biển khu vực phòng thủ Đà Nẵng”

Theo ông, đây là vị trí chiến lược, là địa bàn trọng điểm, "toàn bộ vùng rừng núi và đèo Hải Vân là khu vực phòng thủ của TP Đà Nẵng... Nếu để cho đối tác nước ngoài, chưa nói là Trung Quốc, vào xây dựng, chiếm lĩnh vị trí trọng yếu đó sẽ không bảo đảm được khu vực phòng thủ cho cả nước nói chung, đặc biệt là đối với TP Đà Nẵng…"  Hơn nữa, cũng theo ông, "vị trí tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp cho phía Trung Quốc xây khu du lịch lại nằm ngay mũi Cửa Khẻm coi như bao trùm cả hòn Sơn Trà con cách đó không xa. Khu vực này chính là “yết hầu” của vịnh Đà Nẵng với núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà tạo thành hình cánh cung trấn giữ phía Bắc và phía Đông Bắc. Mà vịnh Đà Nẵng là một trong những khu vực cực kỳ trọng yếu trên dọc tuyến biển Việt Nam."

Lên tiếng trong vụ này, ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết vụ “Bè cá ngoài đảo Sơn Trà và khu du lịch trên núi Hải Vân chỉ là một!”, và "ai cũng biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ngoài làm kinh tế thì còn có những động cơ khác nữa. Không hà cớ chi họ đi mua móng chân trâu, móng chân bò. Đặc biệt là họ tìm những khu vực trọng điểm để làm kinh tế nhưng thực chất là nắm tình hình diễn biến của ta. Không bỗng dưng họ đi nuôi cá ngay trong khu vực cảng Cam Ranh. Ở Đà Nẵng cũng không ngoại lệ." Ông nhấn mạnh "Bè cá ngoài đảo Sơn Trà với khu du lịch trên núi Hải Vân đều nằm ở vị trị “yết hầu” của vịnh Đà Nẵng, nhắm ngay vào khu vực cảng Vùng 3 Hải quân, và đều chung "tập đoàn” chứ không ai khác. chứ không phải chuyện đơn giản như một số người cố tình nghĩ."

Các viên chức địa phương và dư luận người dân địa phương cũng biểu lộ quan tâm và đồng tình, cho rằng "Đây là chuyện chủ quyền đất nước”. Phải khẳng định đây là một đội quân thứ 5 luôn luôn được bổ xung và phát triển, vậy mà tỉnh Thừa Thiên-Huế lại để cho chúng vào đầu tư tại đây, coi thường an ninh quốc gia. Trong xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước đều quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là bảo vệ đất nước. Nếu không cảnh giác trước bọn bành trướng Trung quốc, bọn nham hiểm luôn luôn có ý tưởng rình mò xâm chiếm đất nước Việt Nam bằng bất cứ giá nào.

Người dân cũng đặt nghi vấn có phải tại chính phủ trung ương yếu kém nên xảy ra tình trạng cát cứ địa phương đang lộng hành, hay vì các quan chức chính quyền, cơ quan ban nghành các cấp tham nhũng có hệ thống, làm ngơ bao che cho tham quan địa phương thao túng buôn bán đất đai tổ tiên miễn là có tiền đấy tiền là được. Người ta chờ xem ở trên giải quyết ra sao kiến nghị của Tp. Đà Nẵng về vụ việc này.




11 tháng 11, 2014

RƠI NƯỚC MẮT....

HP : Bài này đã có trên Facebook, nhưng có nhiều bạn chưa vào đọc vì chưa có Facebook, hoặc vì lý do nào đó chưa đọc, nên tôi đưa nó về cho các cụ cùng chia sẻ.

Rơi nước mắt những lá thư tình của các cụ ông
"Mất gì thì mất bà ơi
 Xin trời để lại còn tôi còn bà
 Nếu mà có phải đi xa
 Để tôi đi trước còn bà đi sau"...
Tình yêu mang tới cho con người những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời nhất. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào, tuổi trẻ đôi mươi hay trở thành những ông lão, bà lão thì trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương. Ở thời đại nào, những dòng chữ, những lá thư tình chan chứa yêu thương cũng luôn làm thổn thức trái tim người đọc. Và, những bức thư tình ấy càng trở nên có ý nghĩa và đáng trân trọng hơn khi ở tuổi xế chiều, người ta vẫn dành cho nhau thứ tình yêu say đắm.
Cùng đọc và cảm nhận những bức thư tình đầy xúc động của những cặp tình nhân già. Mặc dù tuổi trẻ đã đi quá xa, mặc dù phải đối diện với cái chết cận kề nhưng tình yêu vẫn đong đầy trong tim họ. Đó cũng là những bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ sau này về một tình yêu son sắt, thủy chung và ngọt ngào tới phút cuối:
Nghẹn ngào bài thơ: “80 tuổi sợ vợ chết”
Bài thơ được chia sẻ trên trang cá nhân của anh Ngô Bá Lục. Người bố quá cố của anh khi còn sống đã viết tặng vợ bài thơ: “80 tuổi sợ vợ chết”. Bài thơ được viết lên một tờ lịch cũ, dòng thơ ngắn gọn mà đầy ý nghĩa sâu xa khiến ai cũng phải nghẹn ngào.
Bài thơ "80 tuổi sợ vợ chết" được đăng trên trang cá nhân của người con trai cụ ông
Đối với tuổi già, có lẽ nỗi đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sự cô đơn. Bởi thế, trong bài thơ dung dị dành tặng cho vợ mình, cụ ông chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi:
Hai cụ bên cháu chắt.
"Mất gì thì mất bà ơi/
 Xin trời để lại còn tôi còn bà/
 Nếu mà có phải đi xa/
 Để tôi đi trước còn bà đi sau/ 
Mong bà đừng ốm đừng đau/
 Để tôi có bát cơm rau sớm chiều
 Càng già càng quý càng yêu
 Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa
Mất gì thì mất bà ơi 
Xin trời để lại còn tôi còn bà
Tôi bà nay tuổi đã già
Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà”.
Nhật kí viết 5 ngày trước khi vợ mất
Ông Hữu Trí và bà Thuý Anh yêu nhau say đắm, lãng mạn tới cuối đời. Tất cả con cháu, gia đình, người thân và cả những người hàng xóm từng chứng kiến cuộc tình này đều không thể không nhớ tới hình ảnh 2 cụ già lúc nào cũng nắm tay nhau đi dạo trên đường. Ngoài 80 tuổi nhưng hai cụ vẫn viết thư tình cho nhau, vẫn gọi nhau bằng anh em trìu mến.
Ở bên nhau suốt 60 năm cuộc đời, ngày 4/9/2014 bà ra đi, ông đã ghi lại những ngày giờ đau xót nhất cuộc đời mình.

Ông Hữu Trí và bà Thuý Anh cùng các con cháu trong gia đình
Những dòng nhật ký cuối cùng của cụ ông 86 tuổi dành cho người vợ đã bên mình hơn nửa thế kỷ đã được chị Bùi Thu Nga, cháu nội của ông bà đọc được và viết lại, chia sẻ trên trang cá nhân facebook với tựa đề “Nhật ký của ông, viết về 5 ngày cuối cùng của bà” đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người.
"Những ngày giờ đau xót nhất trong đời…
Thuý Anh đau và mệt nhiều từ tháng 5/2014, có lẽ một phần do bệnh hoạn trong người hành hạ, một mặt do tác động của yếu tố tâm lý sau khi đi chụp phổi ở trung tâm y tế Linh Đàm, phát hiện là trong phổi có hạch…
Thuỳ Anh ho nhiều và ngày càng ho nặng, những cơn ho rũ rượi như xé phổi xé ngực của vợ, đồng thời vò xé trái tim chồng. Mỗi tiếng ho của vợ là chồng ngồi lên ngay, vuốt nhẹ vào lưng vợ mong cơn ho mau chấm dứt. Lúc nào thấy vợ nằm im một lúc lâu không ho, là chồng mừng, mừng đến rơi nước mắt….
…………….
Thuý Anh giục tôi viết điếu văn. Tôi đau đớn viết điếu văn và lời nói cuối đời của tôi dành cho Thuý Anh. Thuý Anh xem, gạch chỗ nào nói đến công đức và thành tích của mình, rồi đưa lại cho tôi, vẻ ưng ý và cảm động… Đó là ngày 8/5/2014, đúng 5 tháng trước ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai chúng tôi.
………
Rồi lại đi bệnh viện Bộ xây dựng, rồi hút dịch của bệnh tràn dịch màng phổi. Những ngày lo, buồn, và vẫn ôm hy vọng bệnh sẽ qua khỏi…
………….
Nhiều người bạn rất thân đến thăm, Thuý Anh đều nói: “Chỉ vài tháng nữa…” rồi đưa cho xem điếu văn và lời nói cuối cùng đã viết. Ai cũng cảm động. Có người nói: anh chị chuẩn bị cho sự ‘ra đi’ cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ văn minh. Riêng tôi thì nghĩ: biết đâu những cái chuẩn bị sẵn sàng này ba bốn năm nữa mới dùng đến. Nếu được thế, thỉnh thoảng vợ chồng giở ra xem lại cũng vui!
Nhưng có ai ngờ!
……..
Ngày 30/8/2014, các cháu Hải Phòng lên thăm mợ, Thuý Anh cùng tôi ngồi ở phòng khách tiếp các cháu. Thuý Anh khóc nhiều lúc chia tay: “Ra đi sẽ nhớ nhiều người, nhớ các cháu.”. Cháu Đoan, cháu Thanh đều nói đi nói lại: cuộc sống và tình cảm của cậu mợ đối với mọi người thật là vĩ đại, thật là vĩ đại…!
Đó là lần cuối cùng Thuý Anh ngồi ở ghế bành phòng khách.
Ngay tối hôm đó chương trình ti vi có truyền “Giai điệu tự hào”. Những lần trước Thuý Anh và tôi đều đón xem chương trình này một cách rất say sưa, hào hứng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi không xem một chương trình ca nhạc hay, vì tối đó mệt Thuý Anh phải vào phòng ngủ sớm.
……….
Đêm đó cũng như nhiều đêm trước Thuý Anh trằn trọc không ngủ được êm một mạch dài. Thuý Anh nằm giường kiểu giường y tế kê đầu cao kiểu ngủ ngồi cho đỡ ho. Tôi nằm ở giường bên cạnh, hai giường cách nhau hơn hai gang. Tôi suốt đêm nhìn sang giường vợ. Chỉ một tiếng ho, một cái cựa mình, một lần nhổm dậy là ở giường bên này tôi nhổm dậy theo, giúp vợ lấy sẵn giấy vệ sinh chùi miệng khi nhổ đờm, hoặc sang vuốt nhẹ lưng khi vợ ho, hoặc giúp vợ đi tiểu ngồi xuống chiếc bô đặt ở giữa hai giường, rồi lại nâng Thuý Anh lên giường ngủ lại.
Một lần Thuý Anh nói: Anh khổ vì em quá! Em mong cái chết chóng đến cho anh đỡ khổ!.
Tôi nói: Đừng nghĩ thế. Anh vui vì được phục vụ em. Anh sẵn sàng phục vụ em thế này một trăm, một nghìn, một vạn ngày mà không thấy mệt.
Thuý Anh nói: Anh có khoẻ khoắn gì. Anh phải cố sống để đừng chết trước em. Anh mà chết trước em thì những ngày còn lại của em, dù đã có các con cũng sẽ trở nên cực kỳ thê thảm……
……………….
Ngày 1/9/2014, buổi sáng. Sau khi cô giúp việc vừa dỗ vừa ép, múc đút cho bà ăn xong ba thìa rưỡi cháo, giúp bà xúc miệng, đánh răng, Thuý Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi ngồi ở cuối giường, hai vợ chồng nhìn nhau nói chuyện.
Thuỳ Anh thều thào nói: “Anh ơi!... Anh ơi!... Anh ơi!... Em thích gọi hai tiếng này lắm, và suốt đời em, sáu mươi năm qua em đã gọi hai tiếng Anh ơi trong niềm hạnh phúc. Nhưng sắp đến lúc không gọi được nữa rồi.” Sau câu nói đó hai vợ chồng cùng khóc…
…………………
Ngày 2/9/2014, trong một lúc đỡ mệt và tỉnh táo, Thuý Anh nói một câu dài mạch lạc, là câu nói mạch lạc cuối cùng: “Em cảm ơn anh vì hạnh phúc cả cuộc đời anh đã dành cho em. May làm sao đời em lại gặp được anh. Trong cuộc sống có lúc có điều không phải với anh, anh tha lỗi cho em.”
Tôi ứa nước mắt: “Anh cũng cảm ơn em vì hạnh phúc đời người mà em đã mang lại cho anh. Em chẳng có lỗi gì cả. Trái lại chỉ có đôi lần trong đời, anh gắt với em, nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biét không?” Thuý Anh trả lời trong nước mắt: “Em biết chứ!”
……………………
Ngày 3/9/2014.
Hai vợ chồng ngồi lẳng lặng nhìn nhau như mọi ngày. Tôi hỏi: “Em nhìn anh có thấy rõ không?” Thuý Anh trả lời: “Nhìn không rõ.” Tôi hỏi tiếp: “Anh nói, em nghe có rõ không?” Thuý Anh nói: “Nghe rõ nhưng không hiểu!”. Tôi đau đớn đến lạnh người, chạy ra gọi các con: “Nguy rồi các con ơi! Gọi ngay Hà xuống đây!”
…………………….
Ngày 4/9/2014
Hôm nay Thuý Anh mệt lắm rồi, phải thở oxy liên tục.
Khoàng 9 giờ chú em Nhã đến thăm chị. Anh Trí dẫn vào, hai chị em chào nhau, rồi anh kéo Nhã ra ngoài nói chuyện để chị được nghỉ.
Thuý Anh ra hiệu gọi cô Thoa giúp việc đến và nói nhỏ:”Cô ra chuẩn bị một hộp sữa bột to gói cho chú mang về biếu thím.” Và nhắc: “Dặn ông nhớ biếu chú tiền cho thím bồi dưỡng.” (Ngày hôm trước Thuý Anh đã nói: “Chú Nhã ra, anh nhớ biếu chú 1 triệu.”)
Và cũng hôm qua đã nói với tôi: “Anh chuẩn bị tiền và sữa biếu chị Phương để khi cháu Ninh đến thăm để cháu mang về biếu chị.”
Ngay chiều 4/9/2014, chị Ban đến chơi vừa ngồi bóp chân cho cô em, vừa ríu rít truyện trò.
Thuý Anh lúc đó đã mệt lắm, vẫn nửa nằm nửa ngồi lim dim mắt và ậm ừ đáp lại. Một lúc sau Thuý Anh nói: “Chị về đi! Để cháu Hương còn kịp nấu cơm cho chị ăn.”
Đây là những cử chỉ tình nghĩa cuối cùng mà Thuý Anh dành cho đời, cho những người thân thiết.
Đêm 4/9/2014
Buổi tối sau khi ăn cháo, đánh răng, Thuý Anh bảo cô Thoa dìu vào nhà tắm rửa ráy sạch sẽ, thay quần lót áo lót, quần ngoài, rồi lên giường nằm ngủ.
11 giờ đêm thấy tiếng động lục cục tôi ngồi dậy. Thúy Anh đã ngồi dậy thò tay ra bàn nước lấy viên thuốc ngủ để sẵn cho vào miệng và run run định cầm cốc nước. Tôi bước sang nhấc cốc nước đưa lên miệng cho Thuý Anh uống viên thuốc ngủ. Trong chừng nuốt có vẻ khó khăn. Xong, Thúy Anh ra hiệu đi tiểu. Tôi đỡ cho vợ đi tiểu xong, mặc lại quần, đỡ lên giường. Như mọi khi Thuý Anh sẽ tự chống tay nhích mình lên đến chỗ có gối cao thì nằm xuống, nhưng lần này là nằm ngay ra giường. Tôi gọi cô Thoa sang cùng nâng cho Thuý Anh nằm lại ngay ngắn, nhưng cô Thoa kêu lên: “Bà……..! Bà đi rồi!”
Và Thuý Anh nhắm mắt, đinh ninh ngủ đến sáng sẽ dậy. Nhưng đau đớn thay! Không bao giờ dậy nữa!
Lúc đó là 11 giờ 45 phút đêm 4/9/2014.
.............
Cuộc đời hạnh phúc lứa đôi của chúng tôi: Trí và Thuý Anh chấm dứt từ đây. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với nhau hai vạn hai ngàn hai trăm mười sáu ngày, chỉ còn ba mươi tư ngày nữa là tròn 22250 ngày (sáu mươi năm).
Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này. Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở suốt sáu mươi năm, nay xa nhau và không bao giờ gặp lại nhau được nữa.
Thương em!
Em về đón anh đi với em ơi!"
80 tuổi vẫn gửi thư thương nhớ vợ mỗi ngày
Mặc dù cả hai vợ chồng đã bước qua tuổi 60, thế nhưng tình yêu của hai cụ vẫn khiến biết bao người phải ngưỡng mộ. 65 tuổi, nhưng mỗi lần ra khỏi nhà, cụ ông đều ghi lại nhưng dòng thư thân thương gửi cho vợ. Lời lẽ đáng yêu, tình cảm và đặc biệt cuối mỗi bức thư, cụ ông đều không quên nói những lời có cánh: “hôn em”, “thương em”…
Đọc những dòng thư ngắn ngủi cụ ông gửi cho vợ, biết bao người phụ nữ phải ước ao:
Em, như thường lệ cho anh đi uống cà phê một chút, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cám ơn em nhiều. Thương em lắm"
"Em, anh đã tưới rễ cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5h chở em đi chơi có chịu không? Hôn em"
"Em, anh đi chơi chút, 5 giờ anh về đưa em đi chơi. Thương em nhiều lắm"
"Em, trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cám ơn em. Thương nhiều"
tuổi, nhưng mỗi lần ra khỏi nhà, cụ ông đều ghi lại nhưng dòng thư thân thương gửi cho vợ

Ảnh hơi mờ vì ảnh gốc quá nhỏ, khi phóng to nên không rõ.



7 tháng 11, 2014

MỘT THÓI QUEN KINH HOÀNG

HP : Thế nào cụ DK cũng lại nói tôi hay đưa chuyện giật gân, chuyện này không những giật gân mà giật cả người vì một thói quen quá ghê sợ. Tôi tin là có thật.
Sc: Tn ti "quý bà ma cà rng" M
Nếu được sự đồng ý của người hiến tặng, “quý bà ma cà rồng” Julia Caples có thể hút máu trực tiếp ngay trên cơ thể họ.
Trong 30 năm qua, “quý bà ma cà rồng” Julia Caples đều đặn mỗi tháng uống khoảng 2 lít máu của những người hiến tặng tự nguyện.
Nếu được sự đồng ý của người hiến tặng, “quý bà ma cà rồng” Julia Caples có thể hút máu trực tiếp ngay trên cơ thể họ.
Julia Caples có sở thích uống máu bắt đầu kể từ khi mới 15 tuổi. Trong lần đầu được hôn, cô bé Julia đã cắn bạn trai mình.

Quý bà ma cà rồng Julia Caples.
“Đó là bản năng tự nhiên của tôi và tôi thích mùi vị của nó. Tôi luôn bị thôi thúc để làm như vậy mà không thể giải thích được tại sao. Nhưng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tuy nhiên, sau nụ hôn đầu đó, bạn trai không bao giờ hôn tôi thêm lần nào nữa”, Julia trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Barcroft Media.
Câu chuyện của “ma cà rồng” Julia càng ly kỳ hơn khi bà chia sẻ, người chồng cũ của mình cũng có sở thích uống máu tương tự. Họ đã kết hôn trong một nghĩa địa và sau khi thề nguyện sống bên nhau trọn đời, họ thể hiện tình yêu của mình bằng cách hút máu lẫn nhau.

Quý bà ma cà rồng tìm được nhiều người tình nguyện hiến tặng máu.
Tuy nhiên, khi cậu con trai Alexi ra đời, cặp vợ chồng “ma cà rồng” quyết định phải ngừng uống máu người để đảm bảo Alexi có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
Theo đó, ông Donald là người từ bỏ thói quen uống máu. Julia thì không. Dù hiện nay cặp vợ chồng ma cà rồng không còn sống cùng nhau nhưng ông Donald vẫn nhấn mạnh, “quý bà ma cà rồng” là một người mẹ tuyệt vời và không bao giờ để thói quen đáng sợ của mình ảnh hưởng đến con cái.
“Quý bà ma cà rồng” còn có biệt danh là “Hoa hồng đen” cho biết, bà tìm được nhiều người hiến tặng máu thông qua mạng internet nhưng có nguyên tắc phải gặp mặt trực tiếp trước khi hút máu những người này. Ngoài ra, “quý bà ma cà rồng” cũng đề nghị tất cả những người hiến tặng máu phải xét nghiệm để đảm bảo họ không mắc bất cứ bệnh về máu nào.
“Khi tôi uống máu, tôi cảm thấy khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Tôi biết rằng, về mặt khoa học, máu không có nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng có lẽ có những điều bí ẩn mà chúng ta chưa khám ra”, quý bà Caples khẳng định. Đồng thời, “quý bà ma cà rồng” cũng nhấn mạnh, mình trẻ đẹp ra, tràn đầy năng lượng và có quá trình lão hóa chậm hơn so với những người không uống máu.
Thói quen quái dị của Julia đã khiến bà trở nên nổi tiếng khắp thế giới, nhất là trong cộng đồng tín đồ của ma cà rộng.
Tuy nhiên, cô con gái 24 tuổi Ariel của quý bà ma cà rồng không ủng hộ, thậm chí, ghê sợ thói quen của mẹ. Còn con trai của quý bà Julia cho biết, anh bắt đầu nghi ngờ mẹ mình chính là một ma cà rồng thực thụ. Song bất chấp điều đó cũng như các nguy cơ sức khỏe tiềm năng, quý bà ma cà rồng Julia Caples không có ý định từ bỏ thói quen hút máu.
Theo Kiến Thức


5 tháng 11, 2014

NẾU KHÔNG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI TQ, VN SẼ...

 Nếu không đương đầu với Trung Quốc, Việt Nam sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn

Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Lời nhận định này được đưa ra dựa trên câu phỏng vấn PV Time Magazine dành cho ông A.B.Mahapatra – Giám đốc Trung tâm cố vấn đặt tại New Dehli có tên gọi “Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Châu Á” của Ấn Độ.
“Mọi người đều lo ngại những gì Trung Quốc sắp sửa làm” – ông Mahapatra nói. “Giờ đây, đó cũng là mối lo ngại chung của Việt Nam và Ấn Độ bởi vì xuyên suốt lịch sử, cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều chưa bao giờ nghĩ rằng họ nên mở rộng quan hệ thương mại hay quan hệ quốc phòng”.
Time Magazine cũng loan tải lại thông tin về hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc với một góc nhìn khác:
“Hôm thứ ba, Ấn Độ đã cam kết cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam và đổi lại họ cũng đã giành được quyền thăm dò dầu khí  ngoài khơi Biển Đông . Những động thái này hứa hẹn sẽ làm khó chịu nhiều kẻ ở Bắc Kinh”
Những tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm 2 ngày của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ấn Độ, trong chuyến thăm đó, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã yêu cầu”đẩy nhanh” gói tín dụng 100 triệu USD vốn đã được bàn thảo trong chuyến viếng thăm Hà Nội của tổng thống Pranab Mukherjee hồi tháng 9.
Cùng với việc xúc tiến bán 4 tàu tuần tra, Ấn Độ cũng đã nâng cao các chương trình huấn luyện cho quân đội Việt Nam – theo lời tờ Economics Times được Time Magazine dẫn lại.
Những thỏa thuận này diễn ra đúng lúc Việt Nam, cùng với nhiều quốc gia ĐNÁ khác, đang bất đồng với những đòi hỏi phi lý của Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông.
Hồng Lỗi – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ hành động thăm dò, khai thác dầu khí nào của liên danh Việt - Ấn trên vùng biển VN mà Trung Quốc cố ý gọi là “vùng tranh chấp”
“Nếu sự hợp tác đó ảnh hưởng đến lãnh thổ và quyền lợi của Trung Quốc, chúng tôi cương quyết chống đối” – Hồng Lỗi nói.
Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều có quan hệ thương mại gần với Trung Quốc. Chuyến thăm New Dehli gần đây của ông Tập Cận Bình đã đem lại những thỏa thuận nhiều tỉ đô la.
Nhưng ông Mahapatra chỉ rõ ra rằng cả nền kinh tế Ấn Độ lẫn nền kinh tế Việt Nam đều không phụ thuộc vào cuộc xung đột lãnh thổ do Trung Quốc gây ra.
“Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều nhận ra rằng nếu bây giờ không đương đầu với Trung Quốc, họ sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn” – ông nói.

L.H.L (Time) 

3 tháng 11, 2014

TQ ĐANG "TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA"?

HP- Đầu tuần mời đọc bài này để nâng tinh thần lạc quan lên một chút và cũng để bớt "SỢ" người khổng lồ phương bắc.

Trung Quốc đang 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'?
(Bình luận quân sự) - Trường Sa Việt Nam ở trước cửa nhà Việt Nam nhưng cách xa căn cứ Trung Quốc hàng ngàn km, cho nên lợi thế thuộc về Việt Nam.
Thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc qua các chuyến thăm viếng lẫn nhau đã khiến cho có vẻ như tình hình tranh chấp trên Biển Đông dịu lại sau một thời gian nóng, căng thẳng. Tuy nhiên, việc Trung Quốc đang ngang ngược, bất chấp, xây dựng các công trình quân sự trái phép trên các đảo mà Trung Quốc chiếm được thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã chứng tỏ, bất luận thế nào, thì mưu đồ đánh chiếm Trường Sa, khống chế Biển Đông là không bao giờ thay đổi.
Hải quân Trung Quốc (PLAN) nếu như tác chiến tầm gần là cực mạnh. Họ có thể thắng hải quân Mỹ trong khu vực biển Hoa Đông, Đài Loan khi mà ở đó, PLAN hoàn toàn có thể lựa chọn sự kết hợp tối ưu nhất 2 yếu tố chiến thuật và công nghệ. Nhưng, tác chiến tầm xa như tại khu vực Trường Sa chẳng hạn, vẫn có thể thành công với tư tưởng tác chiến: “Nếu chiến thuật không thể thì công nghệ có thể”, tuy nhiên, khi chiến thuật đã không thể và công nghệ cũng không thể thì…chỉ có những lũ diều hâu thiếu hiểu biết, lũ quá khích vô tích sự mới hô hào tấn công…
Việt Nam cũng đã từng với tư tưởng tác chiến: “Nếu công nghệ không thể thì chiến thuật có thể” đã, mặc dù không có tàu chiến, không quân, tên lửa tầm xa…(công nghệ), vẫn dùng chiến thuật (lối đánh đặc công) nhấn chìm bao nhiếu tàu chiến Mỹ và thậm chí cả B-52 tại căn cứ Utapao (Thailand). Nhưng, tư tưởng tác chiến đó chỉ thành công trong một khu vực tác chiến hạn chế, lối đánh đặc công là không thể đối với Mỹ tại Hawai…
Trường Sa Việt Nam ở trước cửa nhà Việt Nam nhưng cách xa căn cứ Trung Quốc hàng ngàn km, cho nên lợi thế thuộc về Việt Nam.
Về chiến thuật, Trung Quốc không thể. Về công nghệ? Bất kỳ một chiến dịch quân sự nào thì kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, cho chiến dịch phải đứng hàng đầu. Nếu kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật này không có tính khả thi, thì chiến dịch không thể thực hiện. Nói cách khác, nếu lực lượng bảo đảm không triển khai được hoặc bị đối phương tiêu diệt, khống chế thì chiến dịch bị thảm bại là không tránh khỏi. Trong khi đó, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng tác chiến khu vực Trường Sa, ở thời điểm hiện tại, là một bài toán không thể giải của các nhà quân sự Trung Quốc.
Trung Quốc đang  cố 'tránh vỏ dưa'…
Rõ ràng là, khi công nghệ có thể thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn chiến thuật. Việc Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ quân sự bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đã khắc phục, che đậy, những “tử huyệt” của mình khi tác chiến trên Biển Đông.
Trước hết là khắc phục khoảng cách về địa lý, tạo ra được vị trí xuất phát gần nhất có thể, mở ra nhiều lối đánh, gây bất ngờ vào các đảo gần kề. Lực lượng không quân của Trung Quốc có cơ hội tác chiến trên vùng trời khu vực Trường Sa. Đây là lực lượng tác chiến nguy hiểm nhất.
Đó là lý do mà Trung Quốc đổ bao công sức, tiền của để xây dựng. Gạc Ma, bãi Chữ Thập…đang hình thành và sẽ trở thành những sân bay, bến cảng, những kho xăng dầu lớn… Không những thế Trung Quốc trong tương lại gần còn tạo ra các tàu sân bay, tạo ra những hạm đội tàu sân bay cực mạnh như Mỹ. Điều đó có nghĩa, Trung Quốc đã và đang cố tránh “vỏ dưa” trên con đường xâm lăng biển xa (Các vấn đề về chủ quyền không bàn ở đây)
Tuy nhiên khi xây dựng tại Gạc Ma, Chữ Thập…thành một căn cứ như thế thì một vấn đề thách thức lớn hơn rất nhiều lại xảy ra…
Trung Quốc sẽ 'gặp vỏ dừa'!       
Việt Nam đã nói đại thể, không những Trung Quốc mà các nước khác trong đó có Việt Nam cũng đang xây dựng, củng cố các đảo của mình trên quần đảo Trường Sa, có điều, Trung Quốc giàu có thì họ xây dựng lớn, đồ sộ, còn các nước nhỏ, tiềm lực hạn chế thì xây dựng củng cố là chủ yếu…
Điều chúng ta cần hiểu ở đây là, cũng xây dựng trên các đảo, nhưng tính chất, nội dung, chức năng của việc xây dựng và công trình của Trung Quốc và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Với lợi thế địa lý của mình, Việt Nam không cần tốn nhiều công sức tiền của, thời gian để xây xựng các căn cứ quân sự như Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc, cậy mạnh, gây xung đột quân sự thì Việt Nam có nhiều cách để tự vệ chính đáng. Trong tất cả các đảo của Việt Nam có vị trí quân sự trên khu vực quần đảo Trường Sa thì dĩ nhiên Việt Nam biết vị trí đảo nào thì củng cố năng lực phòng thủ để xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố, những đảo nào có vị trí thuận lợi cho tấn công thì xây dựng, bố trí vũ khí trang bị tấn công đủ khả năng vươn tới những mục tiêu định trước…Việt Nam, đương nhiên không ngồi nhìn.
Có một nghịch lý đã trở thành chân lý là nếu như xây, khó khăn, phức tạp, tốn kém, mất nhiều thời gian…bao nhiêu thì phá, ngược lại bấy nhiêu. Tìm cách phá, đơn giản, dễ hơn nhiều lần tìm cách xây. Trung Quốc như đang “sắp trứng vào giỏ” nếu như mưu đồ của họ trên Biển Đông không từ bỏ.
  • Lê Ngọc Thống


'data:label.url + "?&max-results=2"'
Chèn Emoticons
:))
:((
:D
:(
=))
b-(
:)
:P
:-o
:*
:-s
[-(
@-)
=d>
b-)
:-?
:->
X-(